
MỘT TÂM SỰ LỬNG LƠ
ceci, 12/10/2014
Geneva hôm nay vắng lắm, nhưng không quạnh. Trời nắng nhiều, nắng muộn hơn hôm qua. Chẳng biết có phải sắp bão không, mà chẳng thấy sắc xanh như dạo cuối hè nữa. Trải từ mái gạch của Odell lên đến suốt những ngọn cây chót vót đối diện Comstock là duy một vạt hồng đào, như vết son ai vừa để lại trên tấm kính màu còn hơi sương sau cơn mưa. Bước từ nhà ăn lên đỉnh đồi, mặt trời đã dâng lên từ khe tay tới đuôi mắt. Ấm.
Ấm, mà điện thoại báo bây giờ chỉ 11 độ C thôi.
Nhớ những ngày đầu mới sang, ghét cái kiểu thời tiết thế này, cái kiểu không khí thế này. Buồn thế, buồn lắm, buồn hơn cả Hà Nội những ngày cuối đông. Mọi khi ở đây, nếu mở cửa sổ thấy trời nhàn nhạt thế này, thấy đường vắng tanh chẳng có ai thế này, chắc lại đóng rèm, mở đèn ngủ, chui vào chăn nghe nhạc tiếp. Kiểu thời tiết này dễ khiến người ta muốn trốn tránh xã hội.
Ấy vậy mà, hôm nay lại thấy ấm, ấm lạ.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ thu, trong cái trường có chưa nổi 1,000 sinh viên, và chỉ cỡ 10 đứa ở lại ký túc, thấy trời không lạnh, đường không quạnh quả thật là một chuyện lạ kỳ. Còn kỳ lạ hơn nữa, là cái người vốn thích trốn tránh xã hội, hôm nay lại muốn đi bộ xuống đồi ăn uống đúng giờ. Rồi còn vẽ chuyện, vòng qua sân bóng, đi chậm thật chậm thôi, ngắm lại từ từ những gì xung quanh và trước mắt.
Người này tìm gì thế?
Tìm những cái gì còn sót lại của hôm qua...
Hôm qua?
Hôm qua hay những-hôm-qua ở Geneva. Geneva những ngày không nắng lắm, mặc áo ba lớp thì nóng, hai lớp thì lại thấy sởn gai ốc từ vai xuống tay. Geneva những ngày không ồn ã, đi bộ cả campus chắc chỉ gặp đôi người sóng vai đi cạnh nhau, cũng không mở lời qua lại quá nhiều.
Geneva của hôm qua, không buồn đâu, chẳng lạnh đâu, nhớ lắm.
Bởi vì... đường về luôn có khuỷu tay sát khuỷu tay. Ngẩng mặt lên sẽ khẽ thấy có ánh mắt liếc nhìn mình. Và thế là, đường về nhà không dài lắm nhưng bước chân cứ tự động chậm dần đều cho bằng nhau, rồi lại thi nhau nán lại hơn nữa. Nán lại, nán lại đi, gần đến cửa rồi. Mặt trời đã đi về phía bên kia của ngọn cây. Bàn tay đang nắm thì đừng vội buông ra. 11 độ lạnh lắm, không muốn bỏ ra đâu, nghỉ lễ tới xa nhau rồi sẽ buồn hay sẽ vui?
Vì thế nên, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, ở một mình nhưng có người vẫn cố gắng không ở trong nhà.
Muốn đi lại con đường lên đồi nhiều hơn một tí.
Muốn tự nắm lấy tay xem cảm giác có giống điện co lại trong từng mạch máu hay không.
Muốn xem 11 độ C có phải ấm bởi mặt trời.
Những cái muốn rất lửng lơ, trong những ngày Geneva bắt đầu trở thu rồi. Vốn dĩ không quá thích với nơi này, vốn dĩ vì không thích mà sẽ thường trốn tránh. Nhưng giờ vì một người mà tự dưng thấy gắn bó với nó vô cùng... Những thứ chậm chạp đổi thay, chậm đến nỗi đến lúc thiếu mới nhận ra mình thay đổi từ lúc nào.
Từ lúc nào thế nhỉ? Đã lửng lơ yêu. Lửng lơ bên nhau. Lửng lơ gắn kết.
Rồi, để hôm nay, mình nói những tâm sự cũng rất lửng lơ.